Lục Tĩnh Xuyên nghe thế mỉm cười hỏi: “Cậu cả, còn có bao xa nữa?”
“Phải đi thêm khoảng mười phút.”
Cung Thành Tuấn thấy cháu gái có chút mệt mỏi nói: “Lại nghỉ ngơi thêm một chút đi, không cần quá sốt ruột.”
Cung Linh Lung đã biết mẹ nói chuyện không gian cho cậu nghe rồi, lấy lê trong không gian ra phát cho mỗi người một cái, cười lộ ra má lúm đồng tiền nói với cậu cả: “Cậu cả, cậu nếm thử phép thuật mà con biến ra nè.”
Cung Thành Tuấn cầm lấy quả lê, cười cưng chiều sờ đầu cô nói: “Linh Lung là người có phúc nhất nhà họ Cung chúng ta, cũng là người gánh vác trách nhiệm lớn nhất, sau này cậu cũng sẽ giúp con, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng kéo dài truyền thừa của gia tộc.”
“Dạ, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng.”
Hiện tại Cung Linh Lung đã hoàn toàn buông bỏ kiếp trước, linh hồn và cơ thể nào đã hoàn toàn dung hợp với nhau.
Nơi này có người mẹ yêu thương cô, có chồng yêu cô, còn có mấy đứa nhỏ kế thừa dòng m.á.u của cô sắp sửa chào đời.
Ông ngoại và các cậu đều khỏe mạnh, cha mẹ chồng cũng mạnh khỏe, bà con bạn bè đều hòa thuận vui vẻ.
Cuộc sống như thế này thật sự quá hạnh phúc, là giấc mộng xa xôi mà kiếp trước của cô không thể nào với tới được.
Hiện tại cô rất trân trọng, cũng cảm thấy rất may mắn.
Đứng tại chỗ ăn lê nghỉ ngơi hơn mười phút, mọi người lại tiếp tục di chuyển lên núi, Lục Tĩnh Xuyên nắm tay cô chậm rãi đuổi kịp.
Chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542372/chuong-583.html