Trong động truyền đến tiếng gọi của Cung Thành Tuấn, mấy người Cung Vãn Đường lập tức cầm đèn pin đi vào tập hợp với ông ấy.
“Linh Lung, cậu cũng không rõ lắm nơi này cất chưa bao nhiêu thứ, nơi này đã lâu lắm rồi không được sửa chữa, chỉ e là trên nóc cũng không được vững chắc lắm, chúng ta không nên ở quá lâu, lấy xong rồi đi ngay, sau đó lại tìm thời gian khác thống kê số lượng sau.”
Cung Linh Lung gật đầu đồng ý nói: “Dạ vâng.”
Cô phụ trách chơi “ảo thuật” càn quét sạch sẽ mọi thứ, những người khác đều chỉ cười cười đi kiểm tra xung quanh, xác nhận xem cô có còn bỏ sót cái gì không.
Chờ lấy đi hết toàn bộ đồ đạc rồi, bọn họ lại đi theo đường cũ quay về, trên đường về tốc độ cũng nhanh hơn một chút.
Chờ ra khỏi con đường bí ẩn kia rồi, Cung Thành Tuấn thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục sắp xếp ra lệnh: “Tĩnh Xuyên, con đi làm chút động tĩnh và dấu vết dẫn mấy người ở bên ngoài đến nơi này đi.”
Trịnh Phủ Nhân tốn biết bao nhiêu công sức tìm kiếm hai mươi năm, hiện tại đất đã chôn đến cổ, ông ấy phải cho đối phương “chết nhắm mắt” chứ.
“Những người Tiết Hải Huy dẫn vào nhà mình g.i.ế.c c.h.ế.t mẹ của cậu lúc trước không phải là bọn lưu manh du côn bình thường, bọn họ chắc chắn là chó săn do nhà họ Trịnh cẩn thận đào tạo. Hiện tại nhà họ Trịnh đã bị bắt giam, bọn họ lại vẫn cứ tiếp tục làm công việc của mình, những người như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542374/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.