Mặt Cung Thành Tuấn âm u đen kịt như mực, giọng nói lạnh lùng: “Tĩnh Xuyên, gọi điện thoại cho cha của con, cậu muốn ông ấy đến đây cho cậu một câu trả lời rõ ràng.”
“Cậu cả, cậu cứ yên tâm, con sẽ gọi ông ấy đến, còn con nhỏ khốn nạn kia, con sẽ đích thân đi bắt nó.”
Đến bệnh viện, Lục Tĩnh Xuyên lập tức đưa hai mẹ con bọn họ đi kiểm tra, lại nhờ cậu cả canh ở cửa, anh thì vội vàng vào bệnh viện mượn điện thoại, gọi liên tiếp hai ba cuộc điện thoại ra bên ngoài.
Cung Linh Lung nhanh chóng đi ra, vừa ra lập tức nói ngay: “Anh Tĩnh, anh cả, em không sao, mọi chuyện đều còn bình thường, may mà tháng còn nhỏ, mấy đứa nhỏ còn không bị thương.”
“Không có việc gì thì tốt rồi.”
Lục Tĩnh Xuyên yên tâm, vội vàng đỡ cô ngồi xuống, cũng không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, dùng một tay ôm chặt lấy cô.
Không đến mười phút sau, Lục Nam Chinh đã vội vàng chạy đến, khi xông đến gương mặt lộ rõ vẻ sốt ruột và lo lắng, vừa nhìn thấy bọn họ lập tức hỏi ngay: “Linh Lung, con có bị thương gì không? Đã kiểm tra chưa?”
“Cha, con đã kiểm tra rồi, không có việc gì.” Cung Linh Lung nhìn thấy ông ấy thật sự quan tâm mình, chuyện ngày hôm nay cũng không thể trách ông ấy.
Cô khá là hiền lành, nhưng sắc mặt của Lục Tĩnh Xuyên lại cực kỳ lạnh nhạt, giọng điệu nói chuyện rất trầm: “Nếu không phải hôm nay mẹ vợ ôm lấy kịp lúc, đỡ lấy em ấy, hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542379/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.