Một đám người hộ tống bà đến phòng bệnh, mới vừa mới nói được mấy câu, một bóng đen như con báo xông đến, làm bọn họ sợ hết hồn.
“Vãn Đường!”
Người xông đến chính là Hàn Tế.
Ông ấy vừa mới nhận được điện thoại của học trò, bỏ hết mọi công việc trong tay xuống, đạp chân ga hết ga, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến nơi này.
Cung Vãn Đường bị ông ấy dọa cho sợ hết hồn, biểu cảm có chút ngơ ngác: “Hàn Tế, sao anh lại đến đây?”
“Em bị thương chỗ nào?”
Hàn Tế giơ tay đẩy Lục Tĩnh Xuyên ra, chen đến trước giường bệnh, trong mắt tràn ngập lo lắng: “Có phải bị thương đến xương cốt rồi không?”
“Bị gãy xương cùng, không có gì quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi mấy ngày là được rồi.” Cung Vãn Đường trả lời ông ấy.
“Bị gãy xương rồi mà còn nói là không có gì quá nghiêm trọng hả?”
Hàn Tế nhíu mày, lại nghiêng đầu xụ mặt răn dạy học trò: “Tĩnh Xuyên, con làm ăn kiểu gì thế hả? Con dẫn bọn họ đi ra ngoài, tại sao lại không biết bảo vệ tốt cho bọn họ, còn làm cho Vãn Đường bị thương nặng như thế nữa?”
“Thầy, là do con không bảo vệ tốt cho bọn họ.” Lục Tĩnh Xuyên cũng đang tự trách.
“Hàn Tế, cũng không liên quan đến Tĩnh Xuyên, anh đừng trách nó.” Cung Vãn Đường duỗi tay kéo tay ông ấy.
Khi đối mặt với bà, thái độ của Hàn Tế rõ ràng dịu đi rất nhiều, giọng điều cũng nhẹ nhàng hơn: “Lúc nãy có bảo bác sĩ dùng loại thuốc tốt nhất chưa?”
“Đã dùng thuốc rồi, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542380/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.