Vu Phái Dung nói một đống lời nói dài, Lục Nam Chinh cũng đều nghiêm túc lắng nghe, cũng nghe vào trong lòng, ông ấy cũng tán thành những lời chị dâu nói là đúng.
Thấy ông ấy em lặng không nói tiếng nào, Vu Phái Dung lại tiếp tục nói: “Em hai, mọi người đều biết mấy năm qua em sống cũng không dễ dàng gì, em cũng đã cố gắng hết sức để bù đắp cho Tĩnh Xuyên và Tĩnh Dương, không muốn ly hôn là vì muốn trói chặt Nguyễn Ngọc Miên cả đời, tra tấn lẫn nhau, trừng phạt lẫn nhau, nhưng em làm như thế cũng không phải là một quyết định sáng suốt.”
“Thay vì em làm như thế, còn không bằng dồn toàn bộ tinh lực và thời gian vào việc đền bù và giáo dục con cái.”
“Hai anh em Tĩnh Xuyên và Tĩnh Dương đều đã được Lan Cầm dạy dỗ rất tốt, bọn họ chưa bao giờ oán hận em, nhưng chuyện năm xưa em thật sự đã làm sai rồi, người em có lỗi nhất chính là hai anh em bọn nó.”
“Hiện tại em cũng đã hơn bốn mươi rồi, cuộc sống đã qua hơn phân nửa, thật ra em còn có thể làm được rất nhiều chuyện trong một nửa thời gian con lại, cũng còn có rất nhiều việc cần phải hoàn thành.”
“Em phải dạy dỗ hai đứa con gái còn chưa hoàn toàn hết thuốc chữa còn lại, bỏ ra càng nhiều công sức để chữa trị mối quan hệ giữa em với hai đứa con trai, phải dành thời gian rảnh để báo hiếu cho cha mẹ.”
“Ngoài ra em sắp sửa có cháu nội rồi, con trai con dâu em đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542406/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.