Trời tối, Hàn Tế xách theo đồ ăn đến bệnh viện, vừa mới gõ cửa phòng bệnh đi vào đã hỏi ngay: “Vãn Đường, em đã đỡ chút nào chưa? Còn đau không?”
“Đã uống thuốc rồi, không đau nữa.”
Bác sĩ kê thuốc giảm đau cho bà, còn dùng thuốc chữa thương do chính bà phối trí, còn liên tục uống nước giếng do con gái để lại, chỗ bị nứt xương chị có cảm giác đau nhẹ.
Hàn Tế không chỉ mang theo đồ ăn đến mà còn mang mấy vật dụng thường ngày của bà đến đây, nói với Cung Thành Tuấn đang đứng ở bên cạnh: “Anh Tuấn, tôi không có mang cơm cho anh, cha mẹ đang ở trong nhà chờ anh về ăn cơm, anh lái xe về nhà sớm đi, sáng mai lại mang bữa sáng đến cho chúng tôi.”
Nói xong ông ấy lập tức quăng chìa khóa xe cho người đối diện.
Cung Thành Tuấn chộp được chìa khóa, nhìn chằm chằm vào ông ấy, sốt ruột muốn đuổi ông ấy đi nhanh vậy à.
“Hàn Tế, tối nay cứ để anh cả ở lại đây với tôi đi, anh về nhà nghỉ ngơi.”
Cung Vãn Đường không muốn ông ấy quá vất vả, trong lòng cũng có chút xấu hổ không nói nên lời, lại nói: “Chắc là từ lúc đi cứu tế đến bây giờ anh cũng chưa được nghỉ ngơi đầy đủ, chuyện cứu tế còn chưa hoàn toàn kết thúc, anh cứ đi xử lý chuyện của anh đi, tôi không có gì phải lo lắng, ngày mai đã có thể xuất viện rồi.”
“Tôi đã sắp xếp xong các công việc rồi, tối nay tôi sẽ ở lại chỗ này với em.”
Thái độ của Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542408/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.