“Rút về toàn bộ mọi người đang tìm kiếm kho báu, không được tiến vào cửa động vừa mới tìm được, đây là bẫy rập của Cung Thành Tuấn.” Trịnh Phủ Nhân xụ mặt hạ lệnh.
Con ngươi của y tá co rụt lại, nhíu mày, thấp giọng nói với ông ấy: “Ông Trịnh, không còn kịp nữa rồi, đội trưởng Tần đã dẫn theo hai tiểu đội mở ra lối vào của bảo tàng kia, chiều nay đã dẫn người vào trong đó.”
“Ngu ngốc.”
Trịnh Phủ Nhân giận đến mức nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bọn họ trúng kế rồi, trúng kế của Cung Thành Tuấn.”
“Ông Trịnh, trước khi đội trưởng Tần đi vào đã cẩn thận kiểm tra rồi, xác nhận không tìm sai chỗ, nơi đó thật sự là vị trí của bảo tàng, có thể đối chiếu được với bản đồ của chúng ta.” Y tá thấp giọng nói.
“Đây chính là sự khôn khéo của Cung Thành Tuấn, ông ta chắc chắn đã điều tra xong chuyện năm xưa, cũng đã điều tra được tôi đã bồi dưỡng một nhóm cấp dưới đắc lực, cố ý dùng địa chỉ kho báu thật để dụ dỗ mấy người cắn câu, sau đó một lưới tóm gọn.”
Ánh mắt Trịnh Phủ Nhân trở nên vô cùng âm độc, siết c.h.ặ.t t.a.y thành hình nắm đấm, lộ ra gương mặt dữ tợn nói với bọn họ: “Lúc trước bọn họ không chết, hai mươi năm qua chưa từng lộ mặt, chắc chắn đã âm thầm di dời toàn bộ tài sản báu vật bên trong đi rồi. Hiện tại ông ta cố ý tiết lộ nơi giấu kho báu ra ngoài, dụ dỗ chúng ta đi vào đó, ông ta chắc chắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542417/chuong-606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.