“Hàn Tế, tôi tự làm được, tay của tôi không bị thương, tôi có thể tự rửa mặt.”
“Anh trả khăn lông lại cho tôi.”
“Tôi không cần anh rửa chân cho tôi, anh gọi điều dưỡng đến đây, nhờ điều dưỡng rửa giúp tôi là được.”
“Hàn Tế, anh có nghe lời tôi nói không hả?”
“…”
Lúc Cung Linh Lung xách theo canh đến, trong phòng bệnh đang quanh quẩn tiếng nghiến răng nghiến lợi của mẹ.
Cô thoáng lú đầu ra nhìn, thấy chú Hàn đang lấy nước rửa chân cho mẹ, rửa thật sự rất nghiêm túc, bẻ từng đầu ngón chân ra để rửa, mà người mẹ nhẹ nhàng bình tĩnh của cô thì hiện tại lại có biểu cảm vô cùng phong phú, gương mặt trắng nõn đã đỏ đến mức muốn chảy máu.
Lục Tĩnh Xuyên cắn răng nhịn cười, kéo Cung Linh Lung lui ra sau, không cho cô làm bóng đèn phá hư chuyện tốt của thầy.
Tiếng bước chân của hai người rất nhẹ, nhưng lỗ tai của Hàn Tế lại rất thính, nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa.
Lục Tĩnh Xuyên thấy ông ấy nhìn sang, mẹ vợ lại không phát hiện ra bọn họ, nghẹn cười âm thầm dùng khẩu hình nói một câu với thầy, nhẹ nhàng đặt cà mên cơm trong tay ở ngoài cửa, sau đó ôm lấy vợ bỏ chạy.
Cung Thành Tuấn mới vừa đậu xe xong đã thấy hai người bọn họ từ trong bệnh viện đi ra, mở cửa xuống xe gọi bọn họ: “Tĩnh Xuyên, Linh Lung.”
“Cậu cả.”
Cung Linh Lung đi về phía ông ấy, hỏi: “Cậu đã ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi, cậu ăn ở nhà họ Hàn.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542415/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.