Không bao lâu sau, hai anh em bọn họ đã quay về, hai người đều xách theo bao lớn bao nhỏ.
Hôm nay Lục Tĩnh Dương có chuyện vui nên tinh thần vô cùng hưng phấn dào dạt, cắt tóc mới, không mặc đồng phục đi làm như mọi hôm, áo sơ mi trắng quần tây phối hợp với áo khoác màu xám nhạt, bớt đi một chút nghiêm túc của ngày thường, lại thêm một chút vẻ phóng khoáng tiêu sái.
Lục Tĩnh Xuyên bỏ đồ vào trong phòng của em trai, đi đến tìm Cung Linh Lung, thấy cô mặc áo gió mà bà nội tặng, vội nói: “Linh Lung, hôm nay nhiệt độ khá lạnh, bên ngoài có gió rét, em mặc thêm một cái áo dày ở bên trong đi.”
“Ừ, em vừa mới mặc thêm một cái áo khoác rồi.”
Cung Linh Lung cột chặt đai đeo lưng áo khoác, chỉ vào quần áo đặt trên giường nói: “Cậu đi đưa bữa sáng cho mẹ rồi, lát nữa chúng ta cùng nhau ăn sáng xong lại đi đưa thêm quần áo đến cho mẹ.”
Lục Tĩnh Xuyên gật đầu, lại nói thêm với cô: “Hành động đánh bất ngờ tối hôm qua tiến triển rất thuận lợi, nhà họ Trịnh bồi dưỡng ra rất nhiều người, b.ắ.n c.h.ế.t mười lăm người, bắt sống hơn hai mươi người. Quân đội đã thẩm vấn suốt đêm, điều tra ra được một đường dây đầu cơ trục lợi văn vật đồ cổ, hiện tại vẫn còn đang điều tra, có lẽ còn có thể điều tra ra được không ít thứ.”
“Có phải văn vật đồ cổ đều đã bị bán ra nước ngoài hết rồi không?” Cung Linh Lung hỏi.
“Ừ, bán đi hết rồi, số lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542421/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.