Thấy sắc mặt của mẹ cũng khá tốt, Cung Linh Lung đặt quần áo mà cô mang đến lên mép giường nói: “Mẹ, hay là hôm nay mẹ đừng sốt ruột xuất viện vội, lại nằm viện thêm một hai ngày nữa đi.”
“Không cần, ở bệnh viện cũng chỉ là nằm thôi, không có trị liệu gì khác, về nhà nằm sẽ thoải mái hơn, mẹ sẽ uống thuốc đúng giờ, chờ hai ba ngày nữa là có thể xuống giường đi lại rồi.”
Cung Vãn Đường cũng không muốn nằm ở trong bệnh viện nữa, đây là phòng bệnh bình thường chứ không phải phòng bệnh tư nhân, hôm nay sẽ có bệnh nhân khác đi vào, bà không thích những người khác nói ra nói vào.
Hàn Tế đã ăn sáng xong, nói với bọn họ: “Sáng nay bác sĩ đã đến đây kiểm tra phòng rồi, nói là có thể xuất viện. Vãn Đường muốn xuất viện ngay trong sáng hôm nay, Tĩnh Xuyên, con đi làm thủ tục xuất viện đi, lại đến phòng thuốc lấy thuốc, sau đó chúng ta đi về nhà.”
“Dạ vâng.” Lục Tĩnh Xuyên nói xong lập tức đi ra ngoài.
Lục Tĩnh Dương thấy nơi này không có việc gì cần cậu giúp đỡ, nói chuyện vài câu với mấy người lớn rồi cũng vội vàng quay về chuẩn bị tiệc đính hôn.
Chờ đến khi Lục Tĩnh Xuyên làm xong thủ tục quay về thì trong phòng bệnh cũng đã dọn dẹp đồ đạc xong, Hàn Tế không cho Cung Vãn Đường có thời gian chuẩn bị, khom lưng ôm bà lên.
Cung Vãn Đường hoảng sợ, tay túm chặt lấy quần áo của ông ấy, xấu hổ muốn chết: “Hàn Tế, không cần anh ôm.”
“Không cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542424/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.