“Anh cả, mở tiệc, ăn cơm thôi.”
Cung Vãn Đường vừa nói xong, mọi người lục tục đứng lên, chuẩn bị đi ăn cơm.
“Shh!”
Cung Linh Lung vịn ghế sofa đứng lên, nhưng trong bụng lại đột nhiên có nhóc con nào đó đạp cô một phát, cô đau đến nhíu chặt mày.
“Linh Lung, sao thế con?” Lục Nam Chinh vội vàng bước lên.
Cung Linh Lung ngồi xuống ghế sofa, nhe răng trợn mắt nhìn bụng, lớn tiếng nói: “Yên lặng lại, con mà còn đá mẹ nữa là mẹ sẽ không ăn cơm, cho mấy đứa đói luôn.”
Lục Nam Chinh: “…”
Chu Lan Cầm vội vàng đi ra ngoài, bình thường bà ấy thường xuyên gọi điện thoại với con dâu, biết ba nhóc con này rất nghịch ngợm, có chút khác với mấy thai nhi bình thường.
Bà ấy vội vàng đi lên vuốt ve bụng giúp cô, trấn an mấy đứa cháu nội đang lộn xộn nói: “Ba cục cưng của bà nội đói bụng rồi đúng không, mấy đứa đừng có đá mẹ, lại chờ thêm một phút nữa, bà nội lập tức bưng cơm lên cho mấy đứa ngay.”
Thấy sắc mặt Cung Linh Lung dịu lại, giống như đã trấn an mấy đứa nhỏ hơn, Lục Nam Chinh vội nói: “Lan Cầm, em đỡ Linh Lung ngồi xuống đi, tôi đi bưng đồ ăn.”
“Bưng cho Linh Lung một chén trứng hấp trước đi, tôi để trên bàn bếp, mau bưng lại đây.”
Chu Lan Cầm nói xong lập tức đỡ con dâu đứng dậy: “Linh Lung, sau này con nhớ ăn cơm sớm một cút, không cần chờ mọi người đâu.”
“Con vừa mới ăn táo xong, còn chưa đói bụng, chắc là mấy đứa nhỏ cũng không đói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542463/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.