Bọn họ đang nói chuyện với nhau, Hàn Tế cũng đang gắp đồ ăn cho Cung Vãn Đường, chọn cho bà một miếng thịt khô nhiều nạc nói: “Vãn Đường, thịt khô này em mua ở cửa hàng quốc doanh hả?”
“Không phải, đây là do Linh Lung làm.”
Cung Vãn Đường thấy ông ấy ăn vài miếng cười hỏi: “Anh thích ăn hả?”
“Khá ngon.” Hàn Tế đúng là rất thích: “Dùng để nhắm rượu rất thích hợp.”
Hai cha con Cung Khải Châu lại không thích ăn đồ ăn có mùi xông khói, thấy bọn họ thích, lập tức thay đổi vị trí bày đồ ăn, đổi đĩa thịt khô xào lá tỏi đến trước mặt ông ấy và Lục Nam Chinh.
Chu Lan Cầm cũng gắp một miếng ăn cười nói: “Lúc trước Linh Lung cũng từng gửi thịt khô về, tôi cũng gửi cho hai ông bà mỗi người một miếng, mấy gia đình khác cũng tặng một miếng nhỏ. Cha của tôi thích lắm, bảo mẹ tôi mỗi ngày cắt hai miếng hấp lên, hoặc là xào với rau cho ông ấy làm đồ nhắm.”
Thì ra ông ngoại thích món này à, nếu biết trước như thế thì con đã gửi nhiều hơn cho ông ngoại rồi.”
Lúc trước Cung Linh Lung nghĩ có lẽ bọn họ sẽ không thích ăn mấy món khô có mùi xông khói cho nên không gửi đi quá nhiều, ngược lại gửi đồ hong gió nhiều hơn
“Linh Lung, con không cần phải gửi đi quá nhiều, sau này con cứ dạy mẹ cách làm, mẹ đi mua thịt làm vài miếng cho ông ngoại là được rồi.” Chu Lan Cầm không muốn làm phiền con dâu.
“Mẹ, năm nay con làm nhiều lắm, có thịt khô lạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542464/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.