Chỉ mới chớp mắt mà đã đến cuối năm, hai hôm trước kinh đô vừa mới đổ một trận tuyết lớn, toàn bộ thành phố đều bị bao phủ trong tuyết trắng xóa.
Hiện tại cơ thể của Cung Linh Lung đã rất nặng nề rồi, chỉ riêng việc đi đứng cũng cực kỳ vất vả, tuần này không thể đi ra ngoài chơi được nữa, mỗi ngày đều nằm trong nhà đọc sách dệt áo lông.
Cung Vãn Đường ở trong nhà chuẩn bị ba bữa cơm mỗi ngày, canh chừng ở bên cạnh cô không rời nửa bước, trong khoảng thời gian này Hàn Tế đều ở quân khu kinh đô, mỗi ngày tan ca sẽ quay về nơi này, nhà cha vợ đã thành nhà mới của bọn họ.
“Reng reng reng… Reng reng reng…”
Điện thoại trên bàn trà vang lên, Cung Vãn Đường lập tức buông cuộn len trong tay xuống, đứng dậy đi nghe được thoại: “Alo, ai đấy?”
Cú điện thoại này là do Cung Thành Tuấn gọi đến, hôm nay cả gia đình sáu người nhà Cung Thành Lãng và cô Cũng Tĩnh Di sẽ về kinh đô, ngồi máy bay từ thành phố Dương đến kinh đô, may mà hôm nay không có tuyết rơi, thời tiết còn khá tốt, máy bay hạ cánh bình an ở sân bay.
Lúc nãy mấy người Cung Thành Tuấn vừa mới đến sân bay đón bọn họ xong, gọi điện thoại về nhà báo trước để Cung Vãn Đường sắp xếp chuẩn bị sẵn sàng.
“Linh Lung, mấy người cậu hai của con đã đến rồi, hiện tại đang trên đường về nhà.”
Cung Linh Lung nằm ở trên ghế sofa, muốn nhúc nhích cũng sẽ rất khó khăn, hơi nhíu mày nói: “Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542484/chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.