Vợ của Cung Thành Lãng tên Ôn Tuệ Tuyền là người sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông, là một người ưu nhã trí thức lại hoạt bát, tiếng phổ thông của bà ấy không được chuẩn cho lắm, nói chuyện rất thong thả chậm rãi, cũng mang đến cảm giác rất lạ: “Linh Lung, rất vui vì được gặp con.”
“Mợ xinh đẹp, con cũng rất vui vì gặp được mợ, hoan nghênh mợ và các em cùng nhau về nhà.”
Bốn anh chị em Cung Trung Hi đều xông đến, Cung Thành Lãng vẫn luôn dạy mấy đứa nhỏ tiếng phổ thông, bọn họ phát âm rất chuẩn và trôi chảy, cũng rất lễ phép: “Chị Linh Lung, chào chị.”
“Trung Hi, Tinh Tinh, Trung Thịnh, Trung Vĩnh, chào các em.”
Bốn đứa nhỏ nhà Cung Thành Lãng đều rất xinh đẹp, cha mẹ đều có gen tốt, con cái đương nhiên cũng sẽ được di truyền nét đẹp và khí chất của bọn họ.
Cung Khải Châu khiêng hành lý vào nhà giúp bọn họ, cười nói: “Tĩnh Di, Tuệ Tuyền, trong nhà có khí sưởi, hai đứa cởi áo khoác dày ra đi, hiện tại trên người Linh Lung rất nặng, không thể đứng lên đi lại được, hai đứa ngồi xuống nói chuyện với con bé.”
Nói xong lại nói với bốn đứa cháu trai cháu gái: “Bốn đứa nhóc bọn con, lúc nãy mới vừa xuống máy bay đã đòi đi chơi tuyết, bây giờ đi chơi ngay hay là lại ngồi nghỉ một lát.”
“Chơi liền bây giờ ạ.”
Đây là lần đầu tiên bốn anh chị em bọn họ nhìn thấy tuyết, lúc nãy khi xuống máy bay nhìn thấy tuyết thì vô cùng kích động, ước gì có thể nhào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542485/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.