“Linh Lung!”
Giọng nói của Lục Tĩnh Xuyên giống như âm thanh của tự nhiên xuyên thấu qua màn tai, trong lòng Cung Linh Lung đột nhiên run lên, xoay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông gầy và đen đến mức biến thành một người hoàn toàn mới, giọng nói bình thường rất trong trẻo cũng trở nên khàn đi nói: “Anh Tĩnh, anh về rồi.”
“Anh về rồi.”
Lục Tĩnh Xuyên sải bước nhanh chóng đi đến trước mặt cô, dùng một tay ôm lấy đầu cô vào lòng, giọng nói trầm thấp khàn khàn cũng đang phát run: “Linh Lung, xin lỗi, làm em lo lắng rồi.”
“Về là tốt rồi.”
Hai mắt Cung Linh Lung run run, mấy ngày nay tuy rằng ngoài miệng cô chưa nói gì, nhưng thật ra trong lòng lại rất nhớ anh, cũng rất lo lắng cho anh.
Hiện tại anh đã bình an quay về rồi, cuối cùng anh cô cũng yên tâm, chỉ là nhìn thấy anh vừa đen vừa gầy như thế, trong mắt tràn ngập lo lắng: “Anh Tĩnh, sao anh gầy nhiều thế? Có bị thương ở đâu không?”
“Không có bị thương.”
Lục Tĩnh Xuyên buông cô ra, để cô tiếp tục nằm dựa vào đầu giường, ngồi xuống mép giường, bàn tay đầy vết chai nắm chặt lấy tay của cô: “Nhiệm vụ huấn luyện khá gian khổ, chỗ huấn luyện có hoàn cảnh rất khắc nghiệt, ai cũng gầy, nhưng mà không phải vấn đề gì lớn, quay về ăn tết bồi bổ là có thể khôi phục lại ngay.
Thấy anh vừa đen vừa gầy nhưng tinh thần vẫn còn khá tốt, khí chất cũng thay đổi rõ rệt so với lúc rời đi, trước kia anh giống như một cây lao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542486/chuong-643.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.