“Gặp vài lần.”
Nhắc đến chuyện con gái, vẻ mặt của Thủy Mỹ Dung có chút đau khổ.
Nhìn biểu cảm của bà ấy, Cung Linh Lung nhẹ nhàng thở dài: “Nghe những lời cô kể lúc trước thì cô ấy cũng trạc tuổi con, hiện tại cũng đã trưởng thành rồi, có lẽ cũng có thể hiểu được nỗi khổ tâm khi xưa của cô chứ.”
“Lần trước cô và nó gặp nhau, cô cũng đã giải thích với nó, nhưng thái độ của nó vẫn cứ rất lạnh nhạt.”
“Sau này cha của nó còn tái hôn sinh được hai đứa con trai, cha của nó đều dồn hết lực chú ý lên người con trai, chưa từng quan tâm nó bao giờ, ông bà nội thì lại càng miễn bàn, cho nên mấy năm sau đó nó đều sống nhờ ở nhà cô.”
“Bởi vì chuyện của người lớn bọn cô làm cho hoàn cảnh phát triển của con bé cũng không được hạnh phúc, tuổi dậy thì cũng không có ai tận tâm dẫn đường, cho nên hiện tại con bé có tính cách rất nhạy cảm và lạnh nhạt.”
“Băng dày ba thước cũng không phải chỉ đông cứng trong vòng một ngày. Mấy năm nay cô không làm bạn trong quá trình trưởng thành của con bé, lúc trước lại từng làm tổn thương nó, điều duy nhất cô có thể làm chính là từ từ bồi thường, từ từ sưởi ấm lại cõi lòng của nó.”
Cung Linh Lung có thể hiểu được nỗi khó khăn của bà ấy, lên tiếng an ủi: “Cô Thủy, nếu cô ấy đồng ý nói chuyện với cô thì cũng chứng minh đã buông lỏng ở phương diện nào đó rồi, cô cứ tiếp tục cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542503/chuong-661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.