Lục Thu Cúc không ăn đồ ăn, ngược lại chủ động giúp đỡ: “Chị dâu, để em ôm bé cho, chị ăn canh trước đi.”
“Thu Cúc, em ăn đi. Nhóc này uống sữa no rồi là sẽ buồn ngủ, chị bỏ bé vào giường nhỏ là được rồi.”
Cung Linh Lung đứng dậy nhẹ nhàng đặt con trai vào giường, đắp chăn cho cậu bé cẩn thận, gọi hai chị em bọn họ: “Thu Cúc, Thu Đông, qua bên này ăn đi.”
Hai chị em bọn họ ở trước mặt Cung Linh Lung cũng coi như khá thả lỏng, nhưng Lục Tĩnh Xuyên vừa mới đi vào, bọn họ căng thẳng hơn rất nhiều, ngồi ở bên cạnh cơ thể căng chặt, dường như đều theo bản năng sợ hãi anh.
Lục Tĩnh Xuyên chỉ xách bình thủy đi vào, cũng không nói gì với bọn họ, đặt đồ xuống rồi đi ra ngoài ngay.
Thật ra Cung Linh Lung cũng không thân thiết gì với bọn họ, lần trước gặp mặt cũng chỉ chào hỏi đơn giản, hôm nay bọn họ đến nhà chúc tết làm khách, xuất phát từ lễ phép cũng không nên ngó lơ bọn họ, cho nên chỉ có thể tìm đề tài nói chuyện với bọn họ, dần dần cũng nói chuyện vui vẻ.
Đến chiều tối Hàn Tế và Cung Vãn Đường mới cùng nhau về nhà, ở bên ngoài nói chuyện với người nhà họ Thủy xong, Cung Vãn Đường mới đi vào phòng của con gái.
Thấy hai chị em nhà họ Lục cũng có mặt, bà cười hiền hòa với bọn họ hỏi: “Hai đứa là Thu Cúc và Thu Đông đúng không?”
“Chào dì.” Hai chị em đều đứng dậy chào hỏi.
“Ngồi đi, mau ngồi xuống.” Cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542504/chuong-662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.