Tối hôm qua cả nhà cũng đang thương lượng chuyện này, nhà bọn họ không phải không có tiền thuê bảo mẫu và tài xế, chỉ có điều hiện tại chính sách và hoàn cảnh không cho phép, bọn họ không nên làm nổi bật ở thời khắc quan trọng này, sợ sẽ mang đến ảnh hưởng xấu cho Lục Tĩnh Xuyên.
Cung Linh Lung muốn nhờ Từ Giai Du đến giúp đỡ, vừa lúc cũng là một cái cớ, còn có thể hàn gắn mối quan hệ giữa cô Thủy và cô ấy.
“Linh Lung, tôi chưa từng chăm sóc em bé bao giờ, không giỏi về việc này.”
Từ Giai Du chỉ từng ôm con nít mà thôi, cha và mẹ kế của cô ấy đã sinh hai đứa con trai, lúc trước khi ở nhà cô ấy cũng đã từng ôm em phụ giúp.
“Giai Du, ba đứa nhỏ của tôi khá dễ chăm sóc, không cần cô phải dỗ ngũ gì cả, chỉ cần thỉnh thoảng ôm cho b.ú sữa được, ngoài ra trong lúc mẹ tôi quá bận thì cô nấu cơm, quét dọn nhà cửa giúp bà ấy là được rồi.”
Cung Linh Lung không xem cô ấy như bảo mẫu, chỉ là mời cô ấy đến giúp đỡ, vừa lúc có thể giúp cô ấy giải quyết tình trạng khốn khó trong cuộc sống, cũng tiện cho hai mẹ con bọn họ bồi dưỡng tình cảm, một hòn đá trúng mấy con chim.
Từ Giai Du suy nghĩ một chút, hỏi cô: “Vậy sau này tôi sẽ ở lại nơi này sao?”
“Ừ, cô ở nhà của tôi luôn. Ngày một ông ngoại và hai người cậu của tôi sẽ đi, bọn họ đi là trong nhà sẽ dư ra rất nhiều phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542514/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.