Hai người nói chuyện một lúc lâu, mãi đến khi Lục Tĩnh Xuyên ôm con đến gõ cửa nói: “Linh Lung, lát nữa em và đồng chí Từ lại nói chuyện tiếp, đồ ăn đã xong rồi, đi ra ngoài ăn cơm trước.”
“Ui cha, chúng ta nói chuyện nhập tâm quá, quên mất thời gian.”
Cung Linh Lung lập tức kéo Từ Giai Du đứng lên, cười khanh khách mời cô ấy: “Giai Du, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trước, ăn cơm xong lại nói chuyện tiếp.”
Hai người bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, Thủy Mỹ Dung thấy con gái cười nhạt, xem ra cô ấy ở chung với Cung Linh Lung rất vui vẻ, bà ấy vẫn luôn lo lắng siết chặt nắm tay, lúc này cũng đã chậm rãi buông ra.
Cung Vãn Đường trùng hợp bưng đồ ăn đi ra, cười mời khách: “Giai Du, mau ngồi đi, ăn cơm.”
Cung Linh Lung kéo cô ấy ngồi xuống, nói với những người lớn trong nhà: “Mẹ, cô Thủy, con vừa mới nói chuyện với Giai Du rất vui, trong khoảng thời gian này Giai Du vẫn chưa tìm được công việc, con vừa mới mời cô ấy đến chơi với con, chăm sóc em bé giúp con.”
“Thật sao?”
Ánh mắt Cung Vãn Đường hơi d.a.o động, nhìn thoáng qua Thủy Mỹ Dung cười nói: “Giai Du, thật sự quá cảm ơn con. Vài ngày nữa Tĩnh Xuyên đã phải về đơn vị đi làm, cha và anh chị dâu của dì cũng phải quay về Hồng Kông, chị sui cũng phải đi làm, một mình dì chăm sóc bốn mẹ con bọn họ, thật sự là có quá nhiều việc làm không xuể.”
“Dì Cung, từ trước đến nay con chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542515/chuong-673.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.