Lục Tĩnh Xuyên đã bỏ con trai vào trên giường nhỏ, múc cơm, cầm chén gắp một ít thức ăn, đi đến ăn cơm cùng vợ.
Nhìn thịt khô trong chén Lục Tĩnh Xuyên, Cung Linh Lung chảy nước miếng, nhìn chằm vào miếng thịt kia không chớp mắt, ước gì có thể giơ tay cướp miếng thịt này về ăn.
Ánh mắt của cô quá nóng cháy, Lục Tĩnh Xuyên đương nhiên cũng chú ý đến, anh lập tức nhét thịt khô vào miệng mình, vừa ăn vừa cười nói: “Linh Lung, em đừng có nhìn chằm chằm vào chén của anh, ăn đồ ăn trong nồi của em đi.”
Cung Linh Lung nhìn canh xương sườn trước mặt mình, đúng là được đựng bằng một cái nồi nhỏ, cả canh lẫn thịt cũng gần nửa nồi.
“Haizz, sao thời gian trôi qua chậm thế này.”
Cung Linh Lung chỉ mới sống cuộc sống ăn đồ ăn nhạt thếch mười ngày thôi mà đã sắp chịu không nổi rồi, cô là một người phương nam ăn ớt lớn lên đó, trước kia chỉ cần trong bữa cơm không có ớt là đã khó chịu rồi, ở cữ nhịn mười ngày cũng đã đến cực hạn rồi.
Những người khác nghe thế mỉm cười, Cung Vãn Đường sợ con rể sẽ chiều cô, lén cho cô ăn đồ cay, gọi anh lại: “Tĩnh Xuyên, con mau qua đây ăn cơm.”
“Mẹ, mẹ ăn đi, con có đủ đồ ăn rồi.”
Lục Tĩnh Xuyên cười khẽ, thấy ba đứa nhỏ đang nằm trên giường cũng nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, cong khóe môi lên nói: “Mấy đứa lại càng không thể ăn, ngoan ngoãn uống sữa đi.”
Từ sau khi sinh con xong, sức ăn của Cung Linh Lung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542516/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.