Sáng sớm ngày mười hai tháng một, người nhà họ Cung ngồi máy bay rời khỏi kinh đô, ngoại trừ bốn mẹ con Cung Linh Lung ra, những người khác đều tiễn bọn họ đi đến tận sân bay, nhìn theo bọn họ lên máy bay rồi mới quay về.
Mới sáng sớm Từ Giai Du đã đến đây, Thủy Mỹ Dung đạp xe đạp chở cô ấy đến, hai mẹ con rõ ràng đã hòa thuận thân thiết hơn lúc trước một chút rôi.
Những người khác còn chưa về, Cung Linh Lung đi ra mở cửa cho bọn họ: “Cô Thủy, Giai Du, mau vào nhà.”
“Linh Lung, con mau vào phòng ngủ đi, bên ngoài có gió, con không thể bị gió thổi được.”
Thủy Mỹ Dung vội vàng đẩy cô vào nhà, vừa khiêng đồ vừa hỏi cô: “Linh Lung, mẹ con và mấy người khác đều đi ra sân bay tiễn mấy người chú Cung rồi hả?”
“Dạ đúng, bọn họ đi hết rồi, chắc là phải khoảng nửa tiếng nữa mới về nhà.”
Từ Giai Du vốn dĩ có rất ít hành lý, nhưng mà ngày hôm qua Thủy Mỹ Dung lại dẫn cô ấy đi mua rất nhiều đồ, trước khi ăn tết đã mua hai bộ quần áo mới, hôm qua lại mua thêm hai bộ, còn mua đệm chăn và đồ dùng hằng ngày mới của cô, thượng vàng hạ cám cộng lại cũng có vài túi to.
“Giai Du, trên lầu toàn là phòng trống, dưới lầu cũng có một phòng, cô muốn ở trên lầu hay dưới lầu?” Cung Linh Lung hỏi cô ấy.
“Linh Lung, tôi ở lầu dưới là được rồi.”
Từ Giai Du không lên lầu, cảm thấy ở dưới sẽ tiện giúp cô chăm sóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542522/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.