“Ba trăm đồng tiền này cũng không phải đưa thẳng cho Giai Du mà là đưa cho Từ Nguyên Chí, kết quả còn bị vợ của ông ta lấy đi phân nửa, Giai Du chỉ lấy được một trăm năm mươi đồng.”
“Một trăm năm mươi đồng tới tay, con bé còn chưa kịp cầm bao lâu đã lại bị nhà cô của nó ngắm đến, bắt đầu tính tiền thuê nhà này nọ với con bé, cuối cùng Giai Du cho bà ta một trăm đồng, chỉ mang theo năm mươi đồng chuyển nhà rời đi.”
Mặt Cung Linh Lung đen kịt như mực: “Con thấy nhà bọn họ sửa họ luôn cho rồi, đừng theo họ Từ, đổi thành họ Chu, cả nhà đều sửa tên thành Chu Bái Bì đi.”
“Là do cô năm xưa mắt bị mù mới gả cho gia đình như thế, hại mình, cũng hại luôn cả con gái mình.”
Thủy Mỹ Dung nghĩ đến lại cảm thấy hận, năm xưa khi mới quen biết với Từ Nguyên Chí, ông ta hiền hòa lễ phép, có chí tiến tới, cho rằng ông ta là một người đàn ông đáng để dựa dẫm cả đời, không chút do dự đã đồng ý gả thấp.
Kết quả thì thế nào, chỉ bởi vì bà ấy sinh ra một đứa con gái, không sinh được một thằng con trai để kế thừa hương khói của nhà họ Từ, cả gia đình bắt đầu mặt nặng mày nhẹ với bà ấy, khi xử lý mâu thuẫn gia đình, ông ta cũng chỉ biết khuyên nhủ bà ấy nhường nhịn người lớn.
Đến sau này bà ấy cũng hoàn toàn thất vọng, không còn bất cứ tình cảm gì với ông ta nữa, cho nên dứt khoát ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542525/chuong-678.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.