Sáng sớm hôm sau thức dậy sớm, mấy người Cung Linh Lung xách theo hành lý đi ra ngoài thì ba đứa nhỏ vẫn còn chưa tỉnh lại, lúc này đang được địu ở trước ngực, còn đang nằm trước n.g.ự.c bọn họ ngủ ngon lành.
Ba người đến tiệm cơm quốc doanh ở gần đó ăn mì, còn mua một ít bánh bao, màn thầu và bánh rán lên xe ăn.
“Linh Lung, chỗ này nè.”
Cả gia đình Dương Mạn Vinh đến ga xe lửa sớm hơn bọn họ, nhà bọn có năm người nên hành lý rất nhiều, sợ trên đường chậm trễ sẽ muộn giờ, trời chưa sáng đã bắt đầu xuất phát.
“Bí thư Dương, các cô đến sớm thật đó, mọi người đã ăn sáng chưa” Cung Linh Lung bước đến, ngoài miệng hỏi.
“Ăn rồi, chúng tôi ở nhà ăn sáng xong mới xuất phát.”
Dương Mạn Vinh thấy ba đứa nhỏ còn đang ngủ, cười nắm tay một đứa nhóc nói: “Còn chưa dậy nữa à.”
“Tối hôm qua nằm trên giường chơi đến khuya mới ngủ, sáng nay còn chưa dậy, để ba đứa nó ngủ thêm một lúc nữa đi.”
Lúc Cung Linh Lung nói với bà ấy, ánh mắt lại nhìn về phía chồng con của bà ấy, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bọn họ, cười chào hỏi: “Chào chủ nhiệm Bành, tôi là Cung Linh Lung, là trợ lý của bí thư Dương.”
“Chào Tiểu Cung, tôi thường xuyên nghe Mạn Vinh nhắc đến cô.”
Chồng của Dương Mạn Vinh tên là Bành Kiện, làm việc tại viện nghiên cứu, chuyên nghiên cứu phát minh về máy móc kim loại, cũng là thành viên nòng cốt kỹ thuật trung tâm, sáu tháng cuối năm ngoái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542594/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.