Hiện tại Từ Giai Du tiếp xúc với nhà ngoại nhiều hơn, thỉnh thoảng Thủy Mỹ Dung lại dẫn cô ấy đi thăm hỏi những người lớn khác, cô ấy cũng dần dần biết được thành tựu trong quá khứ của ông ngoại bà ngoại, hiện tại cũng có chút hứng thú với y học.
Mọi người đứng ở cửa nói chuyện vui vẻ, ba đứa nhỏ cũng tỉnh lại, bọn họ lập tức xách theo hành lý đi vào phòng chờ ngồi.
Ba anh em sinh ba đi đến nơi này đều có thể thu hút ánh nhìn của người khác, trong phòng chờ có không ít hành khách đang ở chỗ này chờ xe, không ít đồng chí phụ nữ đều xúm lại xem.
Cung Linh Lung cũng không tiện đuổi bọn họ đi, mọi người mồm năm miệng mười hỏi, cô chỉ trả lời đơn giản vài cây, hai vợ chồng nhanh chóng xi tiểu đổi tã cho ba đứa nhỏ, sau đó vội vàng đút sữa cho anh em bọn họ uống.
Chờ đến khi đài phát thanh vang lên thông báo xe lửa đã đến, mấy người bọn họ lập tức xách theo hành lý đăng ký lên xe.
“Ui cha, sao mấy người có nhiều hành lý thế, lại còn mang theo con nhỏ nữa, có cần tôi giúp đỡ không?”
Cung Linh Lung địu theo bé cả đi ở đằng trước, thấy một người phụ nữ trong đám đông vây xem bọn họ lúc nãy tiến lại gần, cô theo bản năng nhích lại gần Lục Tĩnh Xuyên, lạnh nhạt từ chối: “Thím, chúng tôi không cần giúp đỡ.”
“Ba đứa nhỏ nhà cô đáng yêu thật đó, cái bụng của cô giỏi thật, sinh một lần được đến tận ba đứa con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542596/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.