Mỗi tháng Cung Linh Lung đều sẽ phát cho cô ấy ba mươi lăm đồng tiền lương, lại ăn uống và ở cùng với cô ấy, mỗi lần đi ra ngoài mua cái gì về cũng đều sẽ chia cho cô ấy một phần, một năm bốn mùa con mua cho cô ấy quần áo mới.
Từ Giai Du sống chung với bọn họ một năm vô cùng vui vẻ, cuộc sống cùng vô cùng phong phú.
“Anh Tĩnh.”
Cung Linh Lung lái xe về, từ xa đã nhìn thấy bốn cha con bọn họ đứng thẳng trước cửa chờ đợi.
“Linh Lung.”
“Mẹ!”
Cung Linh Lung đạp phanh dừng lại trước mặt bọn họ, tắt máy xe mở cửa đi ra, nhiệt tình ôm chặt lấy chồng của mình.
Lục Tĩnh Xuyên cũng giơ tay ôm lấy cô, ý cười trong mắt nhanh chóng lan tràn ra ngoài, thấy binh lính canh gác nhìn về phía này, ho nhẹ nói: “Khụ, vợ à, chờ về nhà lại ôm tiếp.”
Cung Vãn Đường ngồi ở ghế phụ không đi xuống, cười liếc nhìn cô con gái không biết ngại ngùng gì của mình, lên tiếng nhắc nhở: “Linh Lung, con để ý một chút.”
“Mẹ!”
Ba anh em cũng nhào lên ôm lấy chân cô, ngẩng đầu lên gọi.
“Ơi, ba cục cưng ngoan của mẹ.”
Cung Linh Lung ngồi xổm xuống, ôm bọn họ vào trong lòng, liên tục “bẹp” ba cái, sau đó chỉ vào mặt mình, dùng ánh mắt ra hiệu cho bọn họ mau hôn lại.
Ba anh em đã bị cô huấn luyện từ lâu rồi, nhanh nhẹn hôn lên mặt của cô.
Lúc mới bắt đầu, ba anh em đều không muốn, nhắm chặt miệng không chịu hôn cô.
Sau đó cô lại mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542623/chuong-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.