Lần này Lục Tĩnh Xuyên quay về cũng không sụt cân, nhưng lại đen hơn rất nhiều, làn da so với ba đứa con trai thì có thể nói là trắng đen rõ ràng, khí thế trên người anh càng mạnh hơn lần trước, anh vừa về đến trong nhà lập tức chơi với ba anh em, trong phòng toàn là tiếng cười vui của ba đứa nhỏ.
Hàn Tế tan ca về đến nhà, thấy anh đã về; “Tĩnh Xuyên, con về rồi hả, sao lại không gọi điện thoại cho thầy trước?”
“Thầy.”
Lục Tĩnh Xuyên đứng thẳng người, chào nghiêm với ông ấy, chào xong mới trả lời: “Hôm nay Tĩnh Dương vừa lúc được nghỉ, nó và Giang Vận đến bệnh viện khám thai, buổi chiều có rảnh nên con gọi nó đến nhà ga đón con luôn.”
Cuối tháng tám Giang Vận xác nhận đã mang thai, đến bây giờ cũng đã mang thai ba tháng, cô ấy không phải người thích nhõng nhẽo giả vờ yếu ớt, lúc mới mang thai có chút phản ứng nôn nghén nhưng vẫn cố gắng tiếp tục đến trường đi học, chỉ có điều không tham dự thao luyện quân sự bình thường nữa.
Cung Vãn Đường mới vừa thay quần áo xong đi ra ngoài, thấy ông ấy đã về, cầm lấy ấm nước pha trà cho ông ấy, nói ngay: “A Tế, mấy ngày nay cha bị cảm, sốt nhẹ hai ngày, sáng nay còn nôn và tiêu chảy. Chị dâu cả mời bác sĩ gia đình đến tiêm thuốc và truyền dịch và cha, sau đó em cũng kê ít thuốc cho cha, chiều nay trông đã khỏe hơn rồi, lát nữa anh nhớ gọi điện thoại hỏi thăm ông ấy.”
“Chỉ là cảm thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542625/chuong-725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.