“Bé Minh bé xíu, Khiếu Khiếu thối, Bồng siêu nghịch.”
Lục Tĩnh Dương vừa mới đi ra ngoài báo danh thi đại học xong, quay về đơn vị nghe nói anh của cậu dẫn theo ba anh em đến, lập tức chạy thẳng về phía văn phòng của mẹ.
“Chú.” Ba anh em vừa nhìn thấy bọn họ lập tức mỉm cười.
Lục Tĩnh Dương chào hỏi anh mình trước, cười nhìn về phía ba đứa cháu nói: “Ui cha, quần áo đẹp quá, ra dáng Lục gia quân rồi nè.”
Bạn nhỏ Lục Sơ Minh thò tay vào túi lục lọi, tìm được một cây kẹo que, móc ra hào phóng đưa cho cậu: “Chú, ăn, kẹo.”
“Cảm ơn bé Minh.”
Lục Tĩnh Dương ngồi xổm xuống bên cạnh bọn họ, thò tay vào túi lấy ra mấy viên kẹo sơn tra: “Thím thích ăn lắm, chua chua ngọt ngọt, cho mỗi đứa một viên.”
“Thím, ăn.” Bé hai lắc đầu không chịu nhận.
“Thím vẫn còn.”
Giang Vận mang thai có một chút phản ứng, thích ăn đồ có vị chua để khai vị, ngày hôm qua Lục Tĩnh Dương mua một ít kẹo sơn tra cho cô ấy coi như đồ ăn vặt, trước khi cô ấy rời đi thuận tay lấy một ít bỏ vào túi của cậu.
Lục Tĩnh Xuyên ở văn phòng mẹ uống một ly trà, cũng không ảnh hưởng đến công việc của bà ấy, đứng dậy gọi: “Ba cục cưng thối, bà nội và chú đều phải đi làm, chúng ta đi tìm ông cố chơi.”
“Bà nội.”
Ba anh em đứng lên, vô cùng tự nhiên phất tay chào tạm biệt Chu Lan Cầm.
“Ba cục cưng ngoan ngoãn, tạm biệt, đi chậm thôi, coi chừng ngã đó.”
[Truyện được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542631/chuong-729.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.