Thanh toán xong, đầu tiên là đưa sữa đậu nành đến bàn bên cạnh, còn kiên nhẫn cắm ống hút cho ba đứa cháu nội: “Bé Minh, Khiếu Khiếu, Tiểu Bồng, ba đứa uống chậm thôi, có hơi nóng đó.”
“Cảm ơn cha.”
Cung Linh Lung cảm ơn, nháy mắt ra hiệu cho ba đứa con trai.
“Cảm, ơn, ông nội.” Ba anh em cười toe toét.
“Không cần cảm ơn.”
Lục Nam Chinh ôm bé út điều chỉnh dáng ngồi, để cậu bé ngồi trên đùi của mình, dùng một tay cầm bình sữa đậu nành để cậu bé từ từ uống, tay còn lại thì cầm bình trà nóng mà con trai vừa mới rót, nói chuyện thi đại học với con trai và con dâu.
Bọn họ ngồi xuống bàn uống trà nói chuyện phiếm, không để ý đến Nguyễn Thu Hà đang ngồi trong góc ăn mặc kín mít, toàn thân mập ú.
Hiện tại Nguyễn Thu Hà đã mang thai bảy tám tháng, trong khoảng thời gian mang thai đều ở lại nhà họ Tề, người nhà họ Tề đều không thích cô ta, nhưng cô ta đã không còn đường để đi, chỉ có ở lại nhà họ Tề mới có nơi che mưa chắn gió, mỗi ngày ba bữa mới có thể ăn no, cho nên trong nửa năm dưỡng thai này cô ta cũng không gây sự gì nữa.
Tuy rằng người nhà họ Tề bảo đảm cô ta có thể ăn no mặc ấm, nhưng cả gia đình đều không thích cô, bình thường đều coi cô ta như không khí, chưa bao giờ cho cô ta sự tôn trọng cơ bản nhất.
Ngay từ đầu Nguyễn Thu Hà còn trách trời trách đất, trách cha trách mẹ, Trách nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542635/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.