Cung Linh Lung biết chuyện này, mẹ của cô đã nói với cô rồi: “Nếu biết trước đó là bà ta thì lúc nãy con đã thưởng cho bà ta hai bạt tai rồi.”
Chu Lan Cầm nghe vậy cười cười, lại nói: “Thôi Ninh Viễn bị phán tù chung thân, con trai cả của bà ta là ba năm, con dâu cả đã ly hôn chạy về nhà mẹ đẻ, để cháu nội lại cho bà ta không thèm quan tâm, hai ông bà già kia cũng do bà ta chăm sóc, hai đứa con trai con gái còn lại của bà ta đều không có công việc, cả gia đình toàn dựa vào một mình bà ta.”
“Con trai nhỏ tuổi nhất của nhà họ Thôi tên là Thôi Minh Viễn bị phán năm năm, vợ của ông ta muốn tự bảo vệ mình nên cũng đã quyết đoán ly hôn luôn.”
“Con gái lớn của nhà họ Thôi là Thôi Mẫn Chi đã bị mất chức, chồng bị phán bảy năm tù, bà con họ hàng bên nhà chồng bà ta chẳng phải thứ gì tốt, lần này cũng đều bị xử lý sạch sẽ.”
“Hiện tại cũng chỉ có một mình Thôi Lan Chi là còn đi làm như bình thường, mười năm trước bà ấy đã cắt đứt quan hệ với người nhà mẹ đẻ, sau khi sửa lại án xử sai được sắp xếp làm việc ở cục thư tín.”
Cung Linh Lung chỉ nghe sơ qua tình huống hiện tại của nhà họ Thôi rồi thôi, không cảm thấy hứng thú, cũng không có ý định hỏi thăm, vội chuyển sang đề tài khác: “Mẹ, anh Tĩnh dẫn theo ba đứa bé Minh đến doanh địa rồi, một tuần sau mới có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542652/chuong-741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.