Trạng thái tinh thần của Cung Vãn Đường cũng không tệ lắm, bà ấy vào phòng sinh cũng chỉ hơn một tiếng đồng hồ, lúc sinh rất đau nhưng vẫn còn một chút thể lực, còn có sức để nói chuyện, chỉ có chút suy yếu nói: “A Tế, anh mau nhìn xem con đi, giống anh lắm.”
“Anh thấy rồi, miệng rất giống em.”
Hàn Tế nhẹ nhàng chọc vào gương mặt đỏ rực của con trai, nhóc con này có gương mặt giống anh hơn, trong mắt tràn ngập ý cười: “Vãn Đường, em nghỉ ngơi đi, anh chăm sóc cho con.”
“Được rồi.” Cung Vãn Đường cong môi mỉm cười.
“Vãn Đường, con vất vả rồi, đi ngủ một giấc trước đi.” Bà cụ Hàn kéo góc chăn cho cô, cẩn thận hộ tống cô quay về phòng bệnh.
Cung Linh Lung đi theo mọi người vào phòng bệnh, ôm em trai vừa mới ra đời, để tránh cho ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của mẹ, sắp xếp: “Chú Hàn, chú và mẹ ở chỗ này chăm sóc mẹ và em, con và thím Ngọc về nhà nấu cơm chiều, lát nữa sẽ mang cơm đến cho mọi người.”
“Được rồi.”
Hàn Tế đặt con trai lên giường, nhẹ tay nhẹ chân tiễn bọn họ ra khỏi phòng bệnh.
Cung Linh Lung về đến nhà lập tức gọi điện thoại báo tin vui cho Lục Tĩnh Xuyên, lại gọi điện thoại cho Tôn Đỉnh, nhờ anh ấy truyền tin tức về Hồng Kông.
Mấy người Cung Khải Châu vốn dĩ đã có kế hoạch sẽ đi về ăn tết, nhưng thời tiết mùa đông ở phương bắc năm nay không được tốt cho lắm, cứ mưa tuyết đan xen, có rất nhiều chuyến bay đều bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542653/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.