Thôi Lan Chi nghiêng người tránh đi, nhìn thoáng qua cái ly đã rơi xuống đất vỡ toang, tâm trạng không hề d.a.o động, thái độ vẫn cứ như cũ: “Nhà mẹ đẻ của chị ấy chuẩn bị của hồi môn cho chị ấy, cho dù lúc trước nhà họ Cung xảy ra chuyện đã c.h.ế.t hết thì những bất động sản đó cũng nên thuộc về nhà nước, mấy người lại lén lút bá chiếm, đến bây giờ còn chưa từng hối hận chút nào, thật đúng là mặt dày không biết xấu hổ.”
“Thôi Lan Chi, mày có còn nhớ mình họ gì không hả?” Tiền Mộng Bình nhảy dựng lên.
“Bà tưởng tôi thích mang họ Thôi lắm hả?”
Trước khi kết hôn Thôi Lan Chi cũng chẳng thân thiết gì với cô chị dâu cả này, bà ấy không thích tính cách ích kỷ lại thực dụng của Tiền Mộng Bình, sau khi kết hôn cũng chỉ quay về nhà vào ngày lễ và ngày tết.
Sau khi sự việc kia phát sinh, bà ấy không còn tiếp xúc gì với mọi người trong nhà mẹ đẻ nữa, cũng chính vào lúc ấy, bà ấy mới phát hiện cha mẹ anh chị đều là một đám tiểu dụng thực dụng, ở trong lòng bọn họ, ích lợi quan trọng hơn tình thân rất nhiều.
Bọn họ và Tiền Mộng Bình là một loại người, đúng như những gì ông bà cha từng nói: Nồi nào úp vung nấy.
“Cho dù bà không muốn theo họ Thôi, nhưng dù sao cha mẹ cũng đã sinh bà ra nuôi bà lớn lên, hiện tại trong nhà rơi vào nông nỗi này, bà không về chăm sóc báo hiếu thì cũng thôi, còn chạy đến trước mặt bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542655/chuong-744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.