Sáu giờ rưỡi, lúc Cung Linh Lung xách theo đồ ăn đi đến bệnh viện thì cậu em trai thối nhà cô đa há to miệng khóc ầm lên, cả hành lang đều nghe được tiếng khóc của cậu bé.
“Có chuyện gì thế? Sao lại khóc to như vậy?”
Hàn Tế ôm con trai đang khóc to đi qua đi lại dỗ dành, sắc mặt Cung Vãn Đường có chút tái nhợt ngồi dựa lên đầu giường, có chút bất đắc dĩ nói: “Linh Lung, mẹ không có đủ sữa, nhóc ranh này lần đầu tiên ăn cơm đã không được ăn no, đang quấy khóc đó.”
Thấy trên bàn có bình sữa đựng sữa bột, Cung Linh Lung nhướng mày nói: “Em ấy không uống sữa bột hả?”
“Không uống, uống một miếng đã phun ra rồi.”
Cung Linh Lung: “… Trái ngược hoàn toàn và ba anh em nhà con.”
Cô đã dứt sữa từ lâu rồi, không có sữa mẹ để chi viện, thấy bà cụ Hàn không có ở đây, vội hỏi: “Bà nội đâu rồi?”
“Dưới lầu có không ít phụ nữ đang cho con bú, mẹ mới cầm bình sữa đi mượn sữa rồi.” Hàn Tế nói cho cô.
“Tạm thời mượn sữa về uống trước đã.”
Cung Linh Lung suy nghĩ một chút, nói với mẹ: “Mẹ, hôm nay mẹ vừa mới sinh xong, không nên ăn đồ quá dầu mỡ, con chỉ nấu cháo gạo kê thanh đạm cho mẹ, chờ một hai ngày nữa còn lại gầm canh thúc sữa cho mẹ.”
“Được rồi.” Cung Vãn Đường gật đầu đồng ý.
Cung Linh Lung đặt một đống hộp cơm lên bàn, rửa sạch tay rồi đi qua giúp đỡ: “Chú Hàn, để con ôm em cho, chú đi tìm bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542656/chuong-745.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.