“Các cậu mau gọi tên của cậu ấy, kích thích dục vọng cầu sinh của cậu ấy.” Bác sĩ Lý thúc giục.
“Đào Lâm!”
Những người khác gần như đồng thanh kêu lên, giọng nói to lớn vang dội như tiếng chuông, làm bạn nhỏ Cung Bồng Trạch đã ngủ đi trong vòng một giây cũng giật mình tỉnh dậy.
“Đào Lâm, Đào Lâm…”
Một đám người vây quanh trước giường bệnh hô to, Lục Tĩnh Xuyên duỗi tay bịt lỗ tai con trai lại, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Bồng, con ngủ đi, tình hình của Đào Lâm đã chuyển biến tốt đẹp, sắp ổn định rồi.”
Bạn nhỏ Cung Bồng Trạch vốn dĩ đã rất mệt rồi, mí mắt sắp không mở ra được nữa, lầm bầm gì đó, dựa vào bả vai rộng lớn lại ấm áp của anh, lại tiếp tục ngủ ngon lành.
Hai ba phút sau, bác sĩ Lý thở phào nhẹ nhõm, nói cho bọn họ: “Đào Lâm tạm thời không có chuyện gì nữa rồi, cậu ấy chỉ là đi đến quỷ môn quan dạo một vòng, bây giờ đã về rồi, tối nay tôi ở lại nơi này canh gác, chỉ cần sáng mai cậu ấy có thể tỉnh lại thì sẽ không còn vấn đề đáng lo gì nữa.”
“Bác sĩ Lý, vất vả rồi.”
Quý Duy thi đại học xong lập tức quay về đơn vị, dẫn theo phân đội nhỏ này đi đuổi theo vây bắt đội buôn ma túy, không ngờ rằng sau khi kết thúc lại bị một tên cặn bã ẩn núp bên trong cán bộ đ.â.m sau lưng, còn làm cho Đào Lâm bị thương nặng, may mà bảo vệ được tính mạng của anh ấy.
“Thuốc cứu mạng do sư mẫu của hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542659/chuong-748.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.