Chủ nhật, Cung Linh Lung đã ở trong nhà chờ từ sớm, trước khi quay về Lục Tĩnh Xuyên đã gọi điện thoại về nhà trước, bốn cha con không chút khách sáo mà gọi món, mới sáng sớm cô đã đi ra ngoài mua sắm nguyên liệu nấu ăn.
“Mẹ ơi!”
Xe jeep dừng lại trước cửa nhà, cửa xe vừa mở ra, ba anh em lập tức chạy ào xuống xe, giống như ba con chim cánh cụt nhỏ lắc lư chạy đi gõ cửa.
“Ba cục cưng của mẹ, cuối cùng ba đứa cũng về rồi.”
Một tuần không gặp, thật sự rất nhớ bọn họ.
Cung Linh Lung lao đến ôm ba đứa nhỏ vào trong lòng ngực, ôm chặt ba đứa nhỏ hôn tới tấp: “Ba cục cưng thối, có nhớ mẹ không nè?”
“Không nhớ.” Ba anh em đồng thanh trả lời.
“Không nhớ thật sao?”
Trong mắt Cung Linh Lung tràn ngập ý cười, ôm bọn họ hôn tới tấp, hôn đến mức đầu bọn họ ngã tới ngã lui, vui tươi hớn hở cười sửa miệng: “Nhớ, nhớ, mẹ ơi, bọn con nhớ mẹ lắm.”
“Vậy thì còn tạm được.”
Cung Linh Lung hài lòng cười buông bọn họ ra, chỉnh lại quần áo của bọn họ, cười xinh đẹp nói: “Cậu út vừa mới tỉnh lại, ông cố bà cố Hàn và ông bà nội đều đến, còn đang ôm cậu út, ba đứa đi chào ông bà đi.”
Ba anh em chạy vào nhà nhanh như tia chớp.
Lục Tĩnh Xuyên xách theo hai túi hành lý đi ở phía sau, thấy trong mắt cô chỉ có ba đứa nhỏ, ánh mắt tràn ngập u oán: “Linh Lung, em không nhìn thấy anh sao?”
“Sao lại không thấy được chứ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542660/chuong-749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.