Lục Tĩnh Xuyên mới vừa quăng quần áo bẩn vào trong phòng vệ sinh, bưng một ly trà nóng đi đến, nói với bọn họ: “Ngày nào ba anh em bọn nó cũng lăn lộn trên nền tuyết, đi còn chưa vững mà đã bắt đầu đi theo huấn luyện, cũng không sợ lạnh, mặt với tay chân lạnh đến đỏ bừng cũng không chịu về doanh trướng, nhất định phải cùng tiến cùng ra với những người khác, cực kỳ có nguyên tắc và nghị lực.”
“Là ba hạt giống tốt, nhớ phải dạy dỗ cho cẩn thận đó.”
Ông cụ Hàn rất thích bọn họ, vỗ nhẹ lên m.ô.n.g cháu nội, lại nói: “Chờ Xích Xích lại lớn lên một chút, cũng quăng nó đi huấn luyện, thằng nhóc này khỏe mạnh chắc nịch, chắc là sẽ chịu được huấn luyện đó.”
“Sau này để bọn con dạy dỗ cậu út cho.” Bạn nhỏ Lục Sơ Minh chủ động nhận việc.
“Bọn con dạy hả?” Ông cụ Hàn cười nhìn về phía cậu bé.
“Nhóc con này là cậu út của bọn con, bây giờ mà không tranh thủ dạy dỗ với đánh đòn thì sau này bọn con sẽ không còn cơ hội nữa.” Lục Sơ Minh đưa ra lý do vô cùng hợp lý.
“Phụt, ha ha ha…”
Mọi người trong nhà đều cười ầm lên, Cung Vãn Đường đang nằm trong phòng nghỉ ngơi cũng đang cười: “Ba cái thằng nhóc ranh.”
Cung Linh Lung cũng vui vẻ muốn chết, ủng hộ ba đứa con trai: “Bé Minh nói đúng lắm, muốn đánh đòn cậu thì phải tranh thủ lúc còn sớm, bây giờ không đánh thì còn chờ đến khi nào.”
Giang Vận vác cái bụng to ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542661/chuong-750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.