Cung Linh Lung vẫn còn nhớ như in mùi vị nhạt nhẽo của cơm ở cữ, đối với một người đã ăn đồ ăn mặn và cay lớn lên như cô mà nói, một tháng không được ăn ớt thì chẳng khác nào tra tấn.
“Ha ha ha…”
Chị Ngọc và Từ Giai Du đều cười nhẹ.
Cung Vãn Đường cũng rất muốn ăn một ít đồ cay đỡ thèm, nhưng mà bà phải yêu quý cơ thể của mình, cũng để ý đến con trai nói: “Ở cữ xong cũng không thể ăn đồ cay được, vẫn phải ăn đồ ăn có vị thanh đạm, nếu không sữa sẽ bị nóng, cuối cùng người khó chịu chính là Xích Xích.”
“Đúng vậy, ở cữ xong cũng không thể ăn đồ mặn và cay được, chỉ thêm một chút dầu muối thôi.” Chị Ngọc cười nói.
Bản thân Cung Vãn Đường cũng rất có chừng mực nói: “Linh Lung, mấy đứa bé Minh nói muốn ăn trứng cuộn, mẹ đã bảo Giai Du bằm thịt heo trước rồi, lát nữa con đi làm trứng cuộn đi, tối nay cho bọn nhỏ ăn một chút, lại mang một ít cho Ni Ni.”
“Dạ, chờ ăn cơm xong con đi làm ngay.”
Cung Linh Lung thấy ba đứa con trai đều thích ăn móng heo kho tàu, cầm thịt gặm ngon lành, lại gắp cho mấy đứa con mỗi đứa một miếng thịt, còn gắp một ít rau.
“Ba đứa nhỏ đều ăn cơm rất ngoan, còn ăn rất sạch sẽ, cũng không lãng phí thức ăn, thật đúng là mấy đứa nhỏ dễ chăm nhất mà tôi từng thấy.” Chị Ngọc rất thích ba đứa nhỏ.
Cung Linh Lung nhanh chóng ăn cơm nước xong rồi lập tức vào phòng bếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542682/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.