Chu Lan Bình cắt trứng cuộn mà cô vừa mới mang đến, bưng lên bàn trà cho người lớn và trẻ nhỏ ăn, lại gọi ba anh em: “Bé cả, bé hai, bé út, mau ăn đi, trứng cuộn mẹ vừa mới làm xong, còn nóng hổi luôn đó.”
“Bà dì, bọn con đã ăn ở nhà rồi, đây là cố ý mang đến cho chị Ni Ni ăn.”
Bé út hào phóng trả lời, đẩy chén đến trước mặt Ni Ni và hai ông bà cụ Tống: “Ông cố, bà cô, ông bà và chị Ni Ni ăn đi ạ.”
“Ngoan quá, con ăn đi, ba anh em con và chị Ni Ni cùng nhau ăn đi.”
Trong mắt bà cụ Tống tràn ngập hiền từ, cười nói với bạn già: “Chẳng trách mỗi lần lão Chu nhắc đến ba anh em đều cười có vẻ vô cùng khoe khoang, mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn thông minh lại lễ phép như thế, nếu ở nhà chúng ta thì mỗi ngày tôi cũng phải đi ra ngoài khoe khoang một lần.”
“Lão Chu còn coi như là khiêm tốn, người khoe khoang nhiều nhất là lão Lục đó, ngày nào cũng giống như gà chọi, đuôi sắp vểnh lên bầu trời luôn rồi.” Ông cụ Tống cười nói.
Con trai trưởng nhà họ Tống ở bên cạnh uống trà cười nói: “Năm ngoái sức khỏe của chú Lục không được tốt cho lắm, sắc mặt cũng kém đi không ít, năm nay lại cứ như mùa xuân quay về, tóc mọc ra cũng toàn là màu đen.”
“Trong nhà liên tục có tin tức mới, con cháu đều rất tài giỏi, lại có cháu cố ngoan ngoãn thông minh như thế, lần này trạng nguyên đại học cũng là của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542683/chuong-771.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.