“Chờ cậu nghiên cứu phát minh ra rồi, bà ngoại lại mua cho Ni Ni, mua loại tốt nhất. Sau đó Ni Ni bỏ vào trong túi, nhớ bà ngoại thì có thể gọi điện thoại với bà ngoại bất cứ lúc nào, có được không?” Chu Lan Bình rất thương chạy ngoại, bình thường cũng thường xuyên gọi điện thoại nói chuyện với cô bé.
“Chờ con lớn rồi, con cũng đi kiếm tiền, con sẽ mua cho bà ngoại một cái.” Ni Ni cũng là một đứa nhỏ có hiếu.
“Ni Ni của bà ngoại ngoan quá.”
Chu Lan Bình nghĩ một đứa bé đáng yêu như thế, vậy mà lại bị nhà họ Trịnh ghét bỏ, mụ đĩ già kia suốt ngày cứ nhắc đến chuyện sinh con trai và sinh em trai trước mặt cô bé, trong lòng bà lại lập tức đau lòng.
“Chị Nhan, Ni Ni đã đi học chưa?” Lúc trước Cung Linh Lung cũng chưa kịp hỏi chuyện này.
“Đang học nhà trẻ, tháng chín năm sáu sẽ lên lớp một.”
Tống Nhan làm việc ở cục xuất bản thời sự, làm biên tập kiểm tra bản thảo, công việc bình thường không quá bận, cô ấy cũng rất coi trọng việc giáo dục con gái, mỗi ngày đều do cô ấy phụ trách đưa đón con đi học và về nhà, đích thân dạy cô bé đọc sách viết chữ, còn mời một giáo viên về dạy cô bé vẽ tranh.
“Em trai, các em đã đi học chưa?” Ni Ni hỏi ba anh em.
“Em trai còn quá nhỏ, ba em còn chưa tròn một tuổi nữa, hiện tại còn chưa đến tuổi đi học, chờ thêm hai năm nữa mới có thể đi học nhà trẻ.” Chu Lan Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542685/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.