“Văn Đống, con làm mẹ giật mình, sao đi về mà không có tiếng động nào hết vậy?” Tiền Mộng Bình bị anh ta dọa cho sợ hết hồn.
“Là mẹ không nghe được thì có.”
Thôi Văn Đống buông đồ xuống, đi đến gần hỏi: “Lúc nãy mẹ với ông bà nói ai thế? Sao lại nhắc đến chú hai nữa? Còn nữa, lúc nãy mẹ nói là con gái của chú hai là có ý gì? Chú hai lấy đâu ra con gái?”
Anh ta hỏi liên tục, Tiền Mộng Bình cũng không biết phải trả lời như thế nào, nghĩ bọn họ đều là người trưởng thành rồi, cũng không cần thiết giấu diếm chuyện trong nhà, thấy cha mẹ chồng không ngăn cản, bà ta cũng nói chuyện năm xưa của Thôi Trí Viễn và Cung Vãn Đường cho hai anh em bọn họ biết.
Sau khi hai anh em Thôi Văn Đống nghe xong cũng đều có chút kinh ngạc, anh ta mở miệng hỏi: “Cho nên, lúc trước tại sao chú hai lại ly hôn với thím hai vậy?”
“Mẹ không biết, chắc là sống không hợp nữa.” Tiền Mộng Bình cũng không dám nói thật.
Thôi Văn Đống rất hiểu biết mẹ của mình, cũng hiểu biết ông bà nội, lúc này cũng vừa lúc nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của bọn họ, trên cơ bản đã xác định lúc trước hai người bọn họ ly hôn có liên quan đến ông bà nội và cha mẹ mình.
“Ông nội, bà nội, hai người định làm cái gì? Nhận lại con gái của chú hai hả?” Thôi Phán Nhi hỏi.
Hai ông bà cụ còn chưa trả lời, Thôi Văn Đống đã cười nhạo nói: “Em cảm thấy cô ta sẽ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542716/chuong-784.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.