“Văn Đống, con suy nghĩ như thế là không đúng.”
Mẹ Thôi không chịu thừa nhận mình có lỗi, không cho rằng điều bọn họ đã làm là sai: “Chúng ta không đi sai đường, cũng không đứng sai đội, chỉ là thời vận không tốt mà thôi.”
Thấy đã đến nước này rồi mà bà ta vẫn cứ giữ lối suy nghĩ đó, Thôi Văn Đống cũng lời đi cãi, có chút mệt mỏi nói: “Nếu ông bà cảm thấy như thế thì cứ thế đi, dù sao hiện tại có nói cái gì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chuyện của chú hai, ông bà đang dự định sẽ làm thế nào?”
“Nếu như chú ấy có chút khả năng, sau này đồng ý giúp đỡ gia đình mình thì ông bà cứ dồn hết những tài nguyên mà chú ấy cung cấp cho cha, chú ba và anh cả sử dụng đi, con không cần.”
Tiền Mộng Bình nhíu mày: “Văn Đống, con nói thế là có ý gì hả?”
“Mẹ, con có tay có chân, con có thể tự kiếm tiền nuôi sống mình, không cần làm phiền chú hai.”
Thôi Văn Đống biết bọn họ đã dồn hết mọi hi vọng lên người chú hai, sau này ông bà nội sẽ dùng ơn sinh thành dưỡng dục để ép buộc uy h.i.ế.p ông ấy, chú hai chắc chắn sẽ bị buộc phải cũng cung cấp một chút giúp đỡ, nhưng chắc là sẽ không giúp nhà bọn họ đứng lên lần nữa, cũng chưa chắc là có năng lực này.
Chú hai đã đến nước M nhiều năm như thế, cho dù phát triển ở nước ngoài rất tốt, các mối quan hệ của ông ấy cũng chưa chắc có thể dùng được ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542717/chuong-785.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.