“Ba cục cưng của mẹ ngoan quá đi.”
Sức đ.ấ.m của bọn nhỏ rất thích hợp, toàn thân Cung Linh Lung thả lỏng hưởng thụ, thoải mái đến híp mắt lại.
“Mẹ ơi, mẹ ngủ một chút đi.”
Đấm lưng cho cô chừng mười phút, bé cả thấy cô nhắm mắt mệt mỏi, tiện tay kéo một tấm thảm lông lên đắp cho cô, săn sóc chăm sóc cho cô: “Chờ cha về, con lại gọi mẹ dậy.”
“Được rồi, hôm nay mẹ mệt quá, ngủ trước một chút.” Cung Linh Lung ôm ba đứa nhỏ hôn một cái.
Lục Tĩnh Xuyên về nhà gõ cửa, là Cung Vãn Đường đi mở cửa cho anh, vào nhà thấy vợ đang nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi, anh cũng không cho ba đứa nhỏ gọi cô dậy, nhẹ tay nhẹ chân dọn dẹp hành lý của mình.
Ngủ một giấc dậy, bốn cha con bọn họ đang ngồi ở bên cạnh cùng nhau xem ti vi, cô duỗi tay kéo cánh tay chồng: “Anh Tĩnh, anh về từ lúc nào thế?”
“Dậy rồi à.”
Lục Tĩnh Xuyên dựa vào người cô, hôn nhẹ lên trán cô một cái: “Về được một tiếng rồi.”
Lần này anh không đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chỉ ở trong doanh địa huấn luyện phong bế, lần này về ăn tết được nghỉ mười ngày, có thể đoàn viên ăn tết vui vẻ thoải mái cùng với người nhà.
Cung Linh Lung nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã năm giờ chiều, xoay người bò dậy: “Tối nay anh muốn ăn cái gì, em đi nấu cơm ngay.”
“Em làm vài món đơn giản là được rồi, đừng làm bản thân quá mệt mỏi.”
Lục Tĩnh Xuyên biết công việc của cô rất bận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542719/chuong-786.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.