Đút cho anh ấy uống hết hơn phân nửa bình nước, lúc này Cung Linh Lung mới bế bé út đi ra ngoài, liếc nhìn Lục Tĩnh Xuyên một cái thật sâu nói: “Tình hình của đại sư huynh đã ổn định rồi.”
Lục Tĩnh Xuyên dùng một tay vuốt nhẹ phần lưng của bé út, im lặng cảm ơn cậu bé nói: “Anh vốn dĩ có mang theo hai bình thuốc cứu mạng, đã cho hai chiến hữu khác dùng rồi, trong tay đại sư huynh vốn dĩ cũng có một lọ, là mẹ đưa cho anh ấy để sử dụng trong tình huống khẩn cấp, tháng tư anh ấy đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đã dùng để cứu đồng đội rồi.”
“Lần sau các anh sử dụng xong rồi phải nhớ nói lại cho em và mẹ, nếu các anh không rảnh quay về nhà lấy thì em có thể mang đến cho các anh.” Cung Linh Lung nói nhỏ.
“Được rồi.”
Lục Tĩnh Xuyên gật đầu trả lời, thấy lần này bé út không mệt đến ngủ đi, nhẹ nhàng hỏi cậu bé: “Tiểu Bồng, con có mệt không?”
“Không có, con đã mạnh hơn lần trước rất nhiều, một lần có thể cứu mười mấy người.”
Cung Bồng Trạch dùng giọng nói cực nhỏ nói với anh, còn hỏi anh: “Cha có cần cứu thêm ai nữa không?”
Phòng bệnh bên cạnh còn có hai người bị thương nặng, tình hình không nguy hiểm như Quý Duy, lúc nãy cũng vừa mới dùng máy bay trực thăng đưa về, nếu có thể nhận được sự điều trị đặc biệt của cậu bé, bọn họ cũng có thể khôi phục lại sớm hơn, cũng sẽ không gặp phải di chứng tàn tật gì.
Lục Tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542800/chuong-821.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.