Chờ đến khi bọn họ rửa mặt xong đi ra ngoài, Cung Vãn Đường đã ở trong phòng bếp bận rộn, thấy con rể lập tức hỏi ngay: “Tĩnh Xuyên, con bị thương có nặng lắm không?”
“Mẹ, con còn ổn, bị gãy tay, chân trái bị thương ngoài da, ngoài ra không có vấn đề gì nữa.”
Lục Tĩnh Xuyên chậm rãi tự đi ra ngoài, thấy thầy ôm Xích Xích đi đến, nhìn ông ấy cười cười: “Thầy.”
“Ừ.”
Lúc nãy Hàn Tế đã đến bệnh viện thăm Quý Duy rồi, lần này hai người bọn họ đều bị thương không nhẹ, quan tâm nói: “Trong khoảng thời gian này con ở trong nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe, dùng thuốc tốt nhất, tốt nhất là vào bệnh viện truyền dịch chống viêm đi.”
“Dạ, ăn cơm chiều xong sẽ đến bệnh viện truyền dịch ngay.” Vết thương của Lục Tĩnh Xuyên cũng cần phải đi đổi thuốc.
Cung Linh Lung đỡ anh ngồi xuống ghế sofa, cầm một cái áo tay ngắn cho anh mặc vào, cắt dưa hấu đưa đến tay anh, để anh dựa vào ghế sofa nghỉ ngơi ăn gì đó.
Hàn Tế ôm con trai ở bên cạnh hỏi thăm anh về nhiệm vụ lần này, lần này bọn họ ra ngoài cũng thuộc về bí mật cao cấp nhất.
Bọn họ ở trong phòng khách nói chuyện chính sự, hai mẹ con nhà họ Cung ở trong phòng bếp bận việc, hai người cũng đang nhỏ giọng nói về chuyện thuốc cứu mạng.
Lần này mấy người Quý Duy dùng thuốc cứu mạng, tất cả đều bảo vệ tánh mạng, chuyện này chắc chắn sẽ bị lãnh đạo mặt trên chú ý đến, có lẽ không bao lâu sau sẽ mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542801/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.