Bận rộn đến gần 10 giờ tối, cả gia đình mới rửa mặt sạch sẽ trở về phòng nghỉ ngơi, Cung Linh Lung đều đưa ba đứa con trai vào trong không gian nghỉ ngơi, linh lực mộc trong cơ thể Tiểu Bồng đã tiêu hao hết, ngủ trong không gian có thể khôi phục nhanh nhất.
Chờ cô vào phòng, Lục Tĩnh Xuyên nói cho cô biết: “Linh Lung, vết thương trên chân anh đã lành hẳn rồi.”
Lúc nãy anh mới vừa mở băng vải nhìn miệng vết thương xong, vết thương đã khép lại hết rồi, chỉ để lại vết sẹo không quá rõ ràng, bản lĩnh chữa khỏi như vậy thật sự làm anh quá chấn động.
Cung Linh Lung cũng đi qua cẩn thận kiểm tra, khiếp sợ lại vui mừng: “Mấy đứa con đều rất hiếu thảo, kiếp này có được bọn họ là phúc khí của chúng ta.”
“Có em, có các con, chính là hạnh phúc lớn nhất kiếp này của anh.”
Lục Tĩnh Xuyên dùng một tay ôm cô, ngửi mùi thơm sâu thẳm độc đáo trên người cô, bắt đầu cảm thấy vô cùng thỏa mãn, bàn tay to rộng liên tục khiêu khích tự do ở trên người cô, ánh mắt sâu thẳm: “Linh Lung, chúng ta nên tiếp tục chuyện quan trọng rồi.”
Tinh lực của đàn ông vĩnh viễn đều luôn tràn đầy, nhất là đàn ông tham gia quân ngũ, cho dù bị thương thì ở phương diện này anh cũng có được thể năng xài mãi không hết.
“Linh Lung, Linh Lung, em dậy nào.”
“Làm sao vậy?”
Cung Linh Lung mệt đến mức không mở nổi mắt, nhắm mắt lầu bầu: “Anh Tĩnh, mệt, mau ngủ.”
“Linh Lung, mấy đứa bé Minh không ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542803/chuong-824.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.