Sáng sớm Cung Linh Lung ở trong nhà bận rộn, nấu xong thuốc cho hai sư huynh đệ Lục Tĩnh Xuyên, hầm một nồi canh gà bao tử heo thơm nồng cho hai anh, làm một nồi thịt hấp cả hai thích ăn, còn kho một nồi giò heo khô kho tàu, cả gia đình năm người ở trong nhà ăn cơm trưa xong, để ba anh em vào trong không gian ngủ trưa, hai vợ chồng bọn họ đi bệnh viện thăm Quý Duy.
ngày hôm qua mẹ Quý ở lại trong phòng bệnh chăm sóc, thấy bọn họ tới, tươi cười đón chào: “Tĩnh xuyên, Linh Lung, nửa đêm tối hôm qua Duy Nhi đã tỉnh, bác sĩ nói đã thoát ly nguy hiểm, tiếp theo chỉ cần dưỡng thương cẩn thận là được.”
“Không có việc gì là tốt rồi.”
Cung Linh Lung xách theo đồ đạc vào trong phòng bệnh, thấy trong phòng không chỉ có mẹ Quý mà còn có một đồng chí nữ trẻ tuổi có gương mặt thanh tú khí chất thanh nhã, trước kia cô chưa từng gặp qua, cười hỏi: “Bác gái, đây là?”
“Đoàn trưởng Lục, đồng chí Cung, xin chào, tôi kêu Cam Cẩm Lâm, tôi đến thăm anh Quý Duy.”
Giọng nói của cô gái này rất trong trẻo mềm nhẹ, như từng đợt từng đợt gió nhẹ thấm vào ruột gan, Cung Linh Lung nhìn thoáng qua vẻ mặt của mẹ Quý, loáng thoáng có chút phỏng đoán, cười vui vẻ như thường: “Xin chào đồng chí Cam.”
Lục Tĩnh Xuyên cũng chào hỏi cùng cô ấy ngay lập tức, nhìn về phía đại sư huynh đã tỉnh, ánh mắt mỉm cười: “Sống lại, lại là một hảo hán.”
Quý Duy cong khóe miệng, tầm mắt dính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542804/chuong-825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.