Thôi Tư Vi cũng là một đứa nhỏ rất có cá tính, hiện tại cũng ăn gần xong rồi, đứng lên nói: “Cha, con ăn xong rồi, con đi ra ngoài công viên dạo một chút.”
“Được rồi, đừng đi quá xa, cũng nhớ đừng tiếp cận với người xa lạ, cha ăn xong sẽ đi ra ngay.”
Người đàn ông này đã quá quen với cảnh hai chị em bọn họ cãi nhau, không trách mắng dạy dỗ gì, cúi đầu thong thả ung dung ăn canh.
Lương Tư Dao tức giận rời đi, lúc trước bị Lục Tĩnh Xuyên đạp bị thương rất nặng, cô ta đi đường cũng có chút khập khiễng, nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ đang xếp hàng ở nhà vệ sinh, đảo mắt, dùng tốc độ nhanh hơn chạy về nhà ăn tìm vệ sĩ.
“Cha, cha đứng ở ngoài chờ đi, bọn con tự đi vệ sinh được.” Hai anh em Lục Sơ Minh mắc tiểu vội vàng chạy vào.
“Mượn đường, mượn đường. Xin lỗi, cho tôi chen hàng một chút.”
Một người đàn ông cao lớn ôm bụng chạy vội đến, mọi người thấy ông ấy giống như tiêu chảy khó chịu, người xếp hàng đều nhường đường, để anh ta đi vào đi vệ sinh trước.
“A!”
Không đến mười giây sau, trong nhà vệ sinh đã vang lên tiếng hét đầy hoảng loạn.
Lục Tĩnh Xuyên đang đứng ở cửa lập tức xông vào, thấy người đàn ông vừa mới chen hàng lúc nãy đã ngã xuống đất, cơ thể run rẩy kịch liệt, lúc đi vào mặt mày anh ta vẫn còn khá bình thường, lúc này mặt mày xanh mét đen thùi, tóc tai dựng đứng hết cả lên.
Tình huống này trông giống như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542817/chuong-838.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.