Ba cha con bọn họ quay về phòng bao, không có ai nhắc đến chuyện lúc nãy, Lục Tĩnh Xuyên tiếp tục uống rượu với cậu cả và hai trợ lý. Ba anh em bé Minh thì ngồi trên ghế sofa bên cạnh chơi đùa.
Cơm nước xong đi ra ngoài, Cung Thành Tuấn lại dẫn bọn họ đi dạo chợ đêm, thành phố Dương bên này đã thả lỏng chính sách từ lâu, ở khu vực công viên gần đó có rất nhiều sạp hàng, nếu may mắn còn có thể kiếm được vài thứ đồ cổ tốt, cũng có rất nhiều thứ mới lạ được nhập từ Hồng Kông đến.
Tối nay có một sạp hàng bán hoa, rất nhiều giống hoa tươi khác nhau, trong lúc Cung Linh Lung đang lựa quần áo, Lục Tĩnh Xuyên nhanh chóng chạy đến bên đó mua một bó hoa tươi.
Cung Linh Lung mua cho ba đứa nhỏ mỗi đứa một bộ áo tay ngắn quần sọt, thanh toán tiền xong xoay người, lập tức nhìn thấy chồng ôm một bó hoa đứng ở đằng sau, cười lộ ra má lúm đồng tiền hỏi: “Anh mua hoa lúc nào thế?”
“Mới mua xong, em có thích không?” Đây là lần đầu tiên Lục Tĩnh Xuyên tặng hoa cho cô.
“Thích.”
Cung Linh Lung cười nhận lấy, ôm hoa ngửi, trong mắt mang theo ý cười: “Anh Tĩnh, anh biết đây là hoa gì không?”
“Không biết.”
Lục Tĩnh Xuyên không biết, lúc nãy cũng không hỏi, anh chỉ thấy hoa này đẹp, đỏ tươi chói lòa như lửa, anh cảm thấy rất phù hợp với tính cách của cô.
“Hoa cẩm chướng.”
Hoa mà anh mua là một bó cẩm chướng đỏ, Cung Linh Lung cười nói hoa ngữ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542818/chuong-839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.