Sáng sớm hôm sau, Lục Tĩnh Xuyên dẫn theo vợ con lái xe đến quảng trường tối hôm qua bày sạp bán hàng, Cung Linh Lung treo bảng giá mà cô đã viết sẵn lên trên xe, giá bán lẻ và giá bán sỉ đều viết rất rõ ràng, sau đó cho ba anh em một cái loa, để bọn họ bắt đầu rao hàng mời khách.
Ba anh em ngọt ngào cùng nhau rao hàng, lập tức có người chạy đến hỏi thăm giá cả, thấy trái cây của bọn họ đều rất tươi ngon, giá cả cũng phù hợp, một người đàn ông xách theo gánh hàng hỏi: “Mua mười cân là được tính giá sỉ thật à?”
“Đúng vậy, mười cân tính giá sỉ, dưới mười cân thì bán theo giá bán lẻ.”
Lục Tĩnh Xuyên đã lấy cân ra chuẩn bị sẵn sàng, cầm một quả táo đỏ rực dùng d.a.o găm cắt ra thành bốn miếng, chia cho khách hàng đến xem ăn thử: “Nào, các anh các chị cứ nếm thử vị trước đi, nếu ăn không ngon thì không cần mua.”
“Ui chạm táo này ngon đó, ngọt ghê.” Hai mắt người đàn ông kia sáng lên, chỉ nếm một miếng đã hỏi: “Có thể ăn thử lê và quýt không?”
“Được chứ.”
Cung Linh Lung lập tức lột một quả quýt ra, đưa cho bọn họ chia đều, Lục Tĩnh Xuyên cũng gọt một quả lê, mấy người khách hàng khác cũng đến đây cầm một ít ăn thử.
Trái cây có nguồn gốc từ không gian đều ngon miễn bàn, gần như tất cả mọi người ăn thử xong đều mua, có người chỉ mua lẻ hai ba cân về nhà ăn, còn có không ít người mua nhiều với giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542820/chuong-841.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.