Chỉ còn lại một vạn, Cung Linh Lung cũng cầm đi năm nghìn làm tiền đặt cọc trước, sau khi đi ra khỏi nhà máy tơ lụa, cô nói ngay với Lục Tĩnh Xuyên: “Anh Tĩnh, chúng ta không còn tiền, chỉ còn năm nghìn, phải nhanh chóng bán hàng kiếm tiền mới được.”
“Vẫn cứ bán trái cây và rau củ quả nữa sao?” Lục Tĩnh Xuyên hỏi cô.
“Trong không gian còn có rất nhiều lương thực, giá cả lương thực lại cao, hiện tại em đi vào đó chỉnh lý lại.”
Lương thực thật sự rất hút hàng, không nói bán lẻ, rất nhiều đơn vị đều đang cần lương thực gấp, Lục Tĩnh Xuyên lên kế hoạch: “Linh Lung, chiều nay chúng ta đừng bán lẻ, em vào trong không gian sửa soạn, anh đi gọi điện thoại, lát nữa chúng ta chở vài xe lương thực đến chỗ hậu cần của quân khu, anh có một người anh em làm việc ở bộ phận hậu cần trong bộ đội, bên đó chắc chắn sẽ cần mua lương thực.”
“Được rồi, hôm nay em có thể cung ứng năm vạn cân lương thực, anh cứ nói là từ Hồng Kông vận chuyển đến đi.” Cung Linh Lung nói xong lập tức chui vào trong không gian.
Chiều hôm nay Lục Tĩnh Xuyên lái xe chạy tới chạy lui bảy tám lần, vận chuyển năm vạn cân lương thực mà anh hứa hẹn đưa đến hậu cần của bộ đội, buổi tối còn cùng bạn đi ăn cơm.
Bốn mẹ con Cung Linh Lung không đi chung với anh, bọn họ ở trong không gian nấu đồ ăn ăn cơm, ba đứa nhỏ muốn ăn thịt kho tàu, cô nấu một chén to, còn xào một chén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542823/chuong-842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.