“Đứng lại!”
Mới vừa xử lý xong thủ tục, ba anh em cầm kem đi ra ngoài khách sạn, mới vừa đi đến cửa đã gặp được Lương Tư Dao.
Hôm nay Lương Tư Dao lại mặc bộ quần áo như lần đầu tiên gặp được, mái tóc vàng kim uốn xoăn kia lại được cột lên, lần trước cô ta bị té ngã rất nặng, đã nhiều ngày trôi qua nhưng trên sống mũi vẫn dán băng gạc, hàm răng bị gãy đã được bổ sung răng giả, chẳng qua vết sẹo trên miệng còn rất rõ ràng, môi và mặt đều sưng vù, trông vừa buồn cười lại xấu xí.
Lúc này lại là cô ta lao ra cản đường ba anh em bọn họ, Lục Sơ Minh đứng ở trước nhất ngẩng đầu lên nhìn cô ta, nói chuyện cũng chẳng khách sáo gì: “Cô lại muốn bị đánh nữa sao?”
“Lương Tư Dao, chị lại nổi điên cái gì nữa vậy hả?”
Thôi Tư Vi thấy cô ta cản đường ba đứa nhỏ, tiến lên giơ tay kéo cô ta đi, thái độ cực kỳ mất kiên nhẫn: “Chị có thể đừng có đi kiếm chuyện với người khác nữa được không?”
“Em câm miệng cho chị.”
Giọng của Lương Tư Dao rất chói tai, đang muốn mắng gì đó với ba anh em thì đã nhìn thấy bóng dáng của hai vợ chồng Lục Tĩnh Xuyên, lời nói đã đến bên miệng lập tức tắt lửa ngay.
“Cô cản đường con trai tôi làm cái gì?”
Giọng điệu của Lục Tĩnh Xuyên rất lạnh nhạt, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm hơi híp lại, làm cho người ta có cảm giác anh không phải là loại người dễ chọc.
Anh ta dời mắt từ Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542825/chuong-843.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.